Nhuận Uyên nói xong những lời này thì cười lên hai tiếng, điều này làm cho người nghe không được thoải mái. Ý tứ của Nhuận Uyên thì Trương Thanh Vân đã nghe rõ, Nhuận Uyên muốn đề bạt một phó bí thư, còn lo lắng đến mình, vì vậy kéo vấn đề trưởng phòng tuyên truyền ra để thỏa hiệp với mình.
Trương Thanh Vân dù nghĩ sao cũng khó thể thông suốt, Nhuận Uyên tại sao phải thỏa hiệp với mình, thực lực của mình bây giờ căn bản không là gì, lão hoàn toàn có thể tự mình đề bạt phó bí thư, cần gì phải cho mình sắp xếp nhân tuyển trưởng phòng tuyên truyền?
"Có chuyện gì khác thường ở đây?"
Nếu có thể nắm chức vụ trưởng phòng tuyên truyền thì quả là rất mê người, nhưng Trương Thanh Vân biết rõ độ nặng của mình. Thế giới này nguy hiểm nhất là kẻ tham lam, Trương Thanh Vân cũng không muốn vì như vậy mà đi trên con đường không có lối về.
Trương Thanh Vân trầm ngâm một chút rồi nói:
- Bí thư, tôi sẽ hoàn toàn giúp đỡ đề nghị của anh, bây giờ tôi chủ yếu đặt tinh lực lên công tác chính quyền, bên phía đảng ủy cũng cần có người trợ giúp.
- Mặt khác nói về phương diện phòng tuyên truyền, sau khi Hồng Sơn Trà ra đi thì tôi chẳng qua chỉ làm công tác tạm thời, hơn nữa cũng chỉ nắm một thời gian ngắn, cũng không quá quen thuộc. Vì vậy nếu phòng tổ chức có nhân tuyển thì tôi thấy nên nghe ý kiến của mọi người, lúc này tôi cũng không có nhân tuyển nào.
Trương Thanh Vân không có quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739710/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.