Lầu ba khu chính quyền, Trương Thanh Vân vừa đi đến góc rẽ thang máy đã bị một người chạy đến húc lên vai.
- Sao anh...
Người nọ hai bắt bùng ra lửa, khi ngẩng đầu nhìn thấy Trương Thanh Vân thì chợt khựng lại.
- Anh Hàn, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Bây giờ là thời điểm dùng cơm trưa.
Trương Thanh Vân cười nói, trước mặt không phải là ai khác, chính là Hàn Khắc Cùng.
- À, ha ha!
Hàn Khắc Cùng cười nói có chút xấu hổ:
- Tôi có chút chuyện, đã để quên một thứ ở văn phòng, ha ha!
- Vậy thì anh đi nhanh lên!
Trương Thanh Vân cười nói, hai người đi qua nhau, Trương Thanh Vân vẫn cười mà vẻ mặt Hàn Khắc Cùng lại phủ lên một tầng sương lạnh.
Trương Thanh Vân cười Hàn Khắc Cùng vì người này quá ngu ngốc, ngay cả nói dối cũng không biết đường. Lầu ba chính là khu phòng làm việc của Trương Thanh Vân và Xa Vĩ, hắn vội vàng chạy lên đây cũng chỉ vì gặp Xa Vĩ, xem ra một chiêu của Nhuận Uyên hôm nay đã làm cho rất nhiều người phải căng thẳng.
Lại nói đến Hàn Khắc Cùng, lúc này trong lòng hắn rõ ràng rất lo lắng. Hội nghị thường ủy đột nhiên bị hủy, chẳng phải là chuyện xấu đối với những quy hoạch của hắn và Xa Vĩ sao?
Hội nghị thường ủy nói đến vấn đề nhân sự, Xa Vĩ cũng không muốn trực tiếp đối chiến với Nhuận Uyên, dù sao hắn cũng thừa dịp Hồng Sơn Trà rơi đài mà làm cho thực lực gia tăng, nhưng rõ ràng đối đầu với Nhuận Uyên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739715/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.