Thời còn trẻ thì Ngô Chí Nhã là quán quân cờ vây, sau đó còn lấy được giấy chứng nhận, đáng xưng là cao thủ. Nàng nắm lấy ván cờ của cha, nàng tuyệt đối có lòng tin chiến thắng Trương Thanh Vân.
Trong mắt Ngô Chí Nhã thì cờ của Trương Thanh Vân mạnh ở một chữ "quái", mỗi khi đến thời điểm quan trọng thường có thêm một chữ "nhuyễn". Tuy trình độ của Trương Thanh Vân là không thấp nhưng Ngô Chí Nhã tự cho rằng mình có thể chiến thắng.
Nhưng khi hai người chính thức đánh cờ, khi hai quân đen trắng chính thức giao chiến thì Ngô Chí Nhã lập tức phát hiện ra suy nghĩ của mình quá đơn giản. Trương Thanh Vân còn hiểu sâu về cờ vây hơn nàng rất nhiều, chữ "nhuyễn" trong thế cờ của Trương Thanh Vân chính là để lại đường sống, Trương Thanh Vân có lui có thể thủ, tiến có thể công, rất khó đối phó.
Tốc độ giữa Trương Thanh Vân và Ngô Chí Nhã nhanh hơn khi đánh với Ngô Thúc Lâm rất nhiều. Sau khi Ngô Chí Nhã tiếp nhận bàn cờ thì cả hai lập tức loạn chiến, hai bên chiến đấu hỗn loạn khó hòa giải. Đánh cờ cần tập trung, vì vậy mà ngay cả Ngô Thúc Lâm ở bên cạnh xem cũng không dám phát ra âm thanh nào.
- Ha ha, được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, bàn cờ này khó thể kết thúc, tạm gác lại để hôm khác vậy.
Trương Thanh Vân đột nhiên mở miệng nói, hắn đưa tay nhìn giờ và đứng dậy.
- Vì sao?
Ngô Chí Nhã đột nhiên ngẩng đầu, nàng vô thức nói. Nàng rất tập trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739761/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.