Người con gái thứ nhất của Trương Thanh Vân là Mạn Mạn, thứ hai đương nhiên là cậu con trai bên phía Nghê Thu Nguyệt. Giang Nam và Hoa Đông cách nhau quá xa, hầu như Nghê Thu Nguyệt chưa từng có cơ hội đến Hoa Đông.
Tới tận bây giờ Trương Thanh Vân vẫn chưa được nhìn thấy đứa con thứ hai của mình, đôi khi nghĩ lại mà trong lòng rất chua xót, nhưng dưới tình huống bây giờ hắn lại không có sức lực để giải quyết thực tế này.
Gần đây Nghê Thu Nguyệt cũng rất bận rộn, hơn nữa cũng cố gắng tranh quyền đoạt lợi. Tâm tính của nàng đã hoàn toàn biến đổi, lúc nào cũng nhắc đến con. Dựa theo lời nói của nàng thì cha của đứa bé không đáng tin cậy, đúng là phải dựa hoàn toàn vào mẹ, nói như vậy làm Trương Thanh Vân không thể phản bác được.
Nhưng Cảnh Sương thì không giống như Nghê Thu Nguyệt, trước nay Cảnh Sương luôn là người phụ nữ của Trương Thanh Vân, Cảnh Sương sinh con cho Trương Thanh Vân cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng cha con khó gặp mặt nhau như Nghê Thu Nguyệt, nhưng...
Trương Thanh Vân không tiếp tục nghĩ thêm, hắn dùng hai tay ôm Cảnh Sương vào trong lòng, hắn khẽ hôn lên vành tai đẹp dẽ của nàng rồi nói:
- Sinh một đứa con trai, được không? truyện được lấy tại TruyenFull.vn Cảnh Sương ư lên một tiếng, hai gò má ửng hồng, sau đó lại quay đầu trừng mắt nói: - Nhìn anh thì vui sướng rồi, sinh nam hay nữ em có thể quyết định được sao? Anh đúng là... Tuy vẻ mặt Cảnh Sương giận dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739774/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.