Đây không phải là lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp Tần Vệ Quốc, nhưng hai người lại lần đầu tiên gặp mặt một mình. Nếu xem xét từ độ tuổi thì Tần Vệ Quốc còn lớn hơn cả Chiêm Giang Huy, nhưng nếu so với Chiêm Giang Huy thì Tần Vệ Quốc có vẻ đổi mới hơn, truyền thống cổ lỗ của quan viên thế hệ trước không tồn tại trên người Tần Vệ Quốc.
Trương Thanh Vân đi vào phòng làm việc của Tần Vệ Quốc mà hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy hôm nay mình không phải gặp mặt bí thư mà giống như gặp một giám đốc công ty đa quốc gia. Bốc cục phòng làm việc của Tần Vệ Quốc rất gọn và sáng, phong vị phương Tây rất đậm, khắp nơi đều có nguyên tố đổi mới, điều này làm Trương Thanh Vân chấn động.
Trương Thanh Vân nhìn chằm chằm vào Tần Vệ Quốc, mà Tần Vệ Quốc cũng nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân. Trong toàn Hoa Đông chỉ có hai thành phố cấp hai, nhưng toàn tỉnh Hoa Đông lại có quá nhiều cán bộ cấp phó, bình thường Tần Vệ Quốc còn rất ít khi có ấn tượng với người đứng đầu một thành phố, nhưng với Trương Thanh Vân lại là ngoại lệ.
Ấn tượng của Tần Vệ Quốc về Trương Thanh Vân chủ yếu nằm ở hai phương diện, thứ nhất chính là hàng năm cán bộ ở thủ đô xuống Hoa Đông rèn luyện là rất nhiều, nhưng những năm gần đây ngoài Trương Thanh Vân thì khó ai đứng vững bàn chân. Cũng vì nguyên nhân này mà Tần Vệ Quốc mới đặc biệt chỉ thị làm Trương Thanh Vân thành điển hình.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739784/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.