Vẻ mặt Diêu Xương Thịnh chợt biến đổi, thiếu chút nữa đã đứng dậy. Mạc Ngôn Đông ho khan một tiếng, vẻ mặt cũng không tốt cho lắm. Trước khi diễn thuyết đã sắp xếp trình tự trước sau, như thế nào lại có hai người cùng lên đài? Đây không phải đáng chê cười sao?
Người từ một phía khác tiến lên bục giảng chính là Lưu Bằng, hắn vất vả lắm mới có cơ hôi diễn thuyết nhưng bây giờ lại nhận được thông báo bị xếp xuống phía sau, vì vậy mà trong lòng nóng như lửa đốt. Tất nhiên hắn biết rõ nguyên nhân, nhưng có biện pháp sao?
Lưu Bằng suy trước nghĩ sau thì cuối cùng thấy Trương Thanh Vân đến, vì vậy hắn quyết định chó cùng rứt giậu được ăn cả ngã về không, cưỡng ép cướp đường đi lên bục giảng, cưỡng chế hoàn thành phần diễn thuyết của mình. Nếu đã cố ý thì hắn tất nhiên sẽ không cho kẻ khác cơ hội khuyên can, hắn ra vẻ rất vội vàng, vừa lên bục giảng đã bắt đầu diễn thuyết.
Đến lúc này thì người đáng lý sẽ lên diễn thuyết lại không còn cơ hội chen chân, cuối cùng cũng để cho Lưu Bằng cơ hội tranh giành. Đề mục diễn thuyết của Lưu Bằng chính là "Phát huy ưu thế địa vực để tìm điểm tăng trưởng mới cho kinh tế!" Đây là một đề mục bình thường, hơn nữa phạm vị lại rộng, rất khó tạo ra điểm sáng.
Trương Thanh Vân quay đầu hỏi Diêu Xương Thịnh:
- Anh Diêu, đồng chí này ở đơn vị nào? Có vể đề mục rất sát thực tế.
Diêu Xương Thịnh đỏ mặt, hắn đã không còn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739838/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.