Vầng thái dương lười biếng bừng lên ở đường chân trời, Lưu Bằng chợt dựng người thức dậy, hắn nhìn qua hai bên, vợ đã không còn ở bên cạnh. Hắn đứng dậy mặc quần áo, đi vào phòng khách thì thấy Miêu Thanh đang bận rộn nấu nướng.
- Này, anh Lưu, sao anh không ngủ thêm một lát nữa, vẫn còn sớm lắm.
Miêu Thanh thấy chồng đi ra thì vội hỏi.
- À, không ngủ được, hôm nay lãnh đạo tỉnh xuống thị sát, tinh thần của anh có chút hưng phấn.
Lưu Bằng nói, hắn thấy Miêu Thanh bận rộn trước sau thì trong lòng cũng sinh ra cảm thán.
Trước kia khi còn ở huyện Vọng Hải thì Lưu Bằng rất ít khi được hưởng đãi ngộ này, trước kia mỗi bữa sáng thường ra ngoài ăn, Miêu Thanh cũng không dậy sớm như thế. Bây giờ sự nghiệp của Lưu Bằng đã phát triển, địa vị trong nhà cũng leo lên.
Thật ra quan hệ giữa hai vợ chồng Lưu Bằng và Miêu Thanh cũng không tệ, Miêu Thanh không tính là người quá chua ngoa, nhưng trước kia Lưu Bằng quá kém cỏi, mất hết địa vị ở Lưu gia và Miêu gia, Miêu Thanh đi theo hắn rõ ràng là cực kỳ khổ sở.
Đối mặt với tình huống như vậy thì sợ rằng ai cũng sẽ nản lòng thoái chí, hơn nữa từ nhỏ Miêu Thanh lại có xuất thân là tiểu thư con nhà bí thư huyện ủy, sao chịu nổi sự uất ức vào lúc này? Như vậy rõ ràng có thể nói cùng Lưu Bằng sống với nhau trong lúc hoạn nạn.
Lưu Bằng làm xong vệ sinh thân thể và đi vào nhà bếp thì trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739875/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.