Một năm mới đã đến, toàn thành phố Hoài Dương chìm đắm vào trong bầu không khí ngày lễ tết, cả nhà Trương Thanh Vân gồm năm người đang ở trong khoảng sân nhỏ, mọi người làm vằn thắn, một ngày lễ tết đơn giản và ấm áp chậm rãi trôi qua.
Tiểu nha đầu Mạn Mạn rất sinh động, nàng biết rất nhiều những bài hát thiếu nhi, nàng hát cho ba, cho mẹ, cho bà, cho ông, mỗi người một bài. Nàng vừa hát vừa múa làm vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Trương Thanh Vân rất thương yêu con gái, khi ở nhà thì ngậm trong miệng sợ biến mất, đặt trong tay sợ bay mất, yêu thương hết lời để nói. Hắn nhìn thế nào cũng thấy con gái thông minh đáng yêu giống như mình khi còn nhỏ.
Trương Thanh Vân cũng không có yêu cầu quá cao với con về mức độ học tập văn thơ này nọ, cũng không hy vọng có thể đạt đến trình độ cao, chỉ hy vọng cả nhà có thể bình an sống cả đời vui vẻ. Bây giờ Trương Thanh Vân có thể thấy rõ, sau này con gái của mình sẽ là con nhà quan trong lớp bạn bè cùng lứa.
Đời này Trương Thanh Vân xuất thân từ một kẻ áo vải tiến lên từng bước, hắn đã gặp qua rất nhiều con nhà quan, trong đó cũng không thiếu những người nổi bật, nhưng phần lớn thì đều không quá tốt. Trương Thanh Vân cũng không hy vọng con cháu đời sau của mình là như vậy, vì vậy ở phương diện giáo dục con cái, hắn có yêu cầu kiên quyết không được đặc thù hóa.
Chỉ là một lễ tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739988/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.