Trương Thanh Vân không lập tức trả lời câu hỏi của Tần Vệ Quốc, hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Đến núi Chung Sơn, bây giờ đang mùa hoa cỏ rực rỡ, chúng ta nên buông lỏng...
Không biết vì sao giờ khắc này Trương Thanh Vân đột nhiên sinh ra nhiều cảm xúc. Nếu dựa theo đúng kế hoạch thì hắn sẽ đến Lăng Thủy vào buổi sáng, buổi chiều quay về Hoài Dương hội kiến các thành viên đoàn đàm phán hợp tác với thành phố Hoàng Hải.
Nhưng bây giờ đột nhiên Trương Thanh Vân không muốn đi, sau khi rời khỏi biệt thự của Tần Vệ Quốc thì Trương Thanh Vân lại đến núi Chung Sơn. Bây giờ đúng lúc xuân ý dào dạt, dãy núi Chung Sơn xanh biếc một màu, từ xa nhìn lại thấy cảnh sắc có vẻ không chân thật, sinh ra cảm giác như giấc mộng đẹp.
Trước kia Trương Thanh Vân rất phản cảm với các quan viên trong phe phái ở Hoa Đông, vì đám người này nổi danh bài ngoại, nổi tiếng thiển cận, thích theo đường lối đỉnh núi chủ nghĩa.
Bất kỳ những gì trong những thứ trên đều làm Trương Thanh Vân căm thù đến tận xương tủy. Gần đây Trương Thanh Vân sùng bái thái độ quang minh lỗi lạc, sùng bái các lãnh đạo nước chảy thành sông, sùng bái những hình tượng quả quyết quả cảm, những tiền bối rầm rộ. Hắn không thích những kẻ tinh thông tính toán, không phóng khoáng.
Mà phong cách của đám quan viên Hoa Đông hầu như cũng chỉ là một khuôn, tính bài ngoại và tư tưởng chủ nghĩa đỉnh núi có thể phát triển được không? Trương Thanh Vân đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740059/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.