Tiêu Hàn cảm thấy đau đầu, hắn nhức đầu nhất chính là làm sao để đối phó với dám đại biểu hội nghị hiệp thương chính trị, mà đám lãnh đạo thì còn dễ nói, đáng sợ là đám đại biểu bình thường.
Những đại biểu hiệp thương chính trị phần lớn là nhân sĩ nổi tiếng, đám người này khoác chiếc áo đại biểu quốc hội và đại biểu nhân dân mà phản ánh vấn đề rất gay gắt. Tính chất của sự việc phản ánh này hoàn toàn không giống như bình thường, dù không kiên nhẫn thì cũng phải cố gắng giải thích và khuyên bảo.
Tiêu Hàn không rõ thời gian trước vẫn còn thái bình, vì sao gần đây Hoài Dương lại có nhiều vấn đề như vậy? Giống như chỉ trong một đêm mà chính quyền xảy ra chuyện và nhân dân nổi loạn vậy.
Tiêu Hàn là người thích tính trước làm sau, tất nhiên những phản ứng bất thường này làm hắn cảnh giác. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng đại biểu Phùng Thấm Chương. Trước kia chủ nhiệm văn phòng đại biểu quốc hội Phùng Thấm Chương cũng là phó bí thư tỉnh ủy Hoài Dương, tất nhiên vẫn còn uy tín rất lớn ở Hoài Dương.
- Chủ nhiệm Phùng, tôi là Tiêu Hàn, gần đây công tác quá bận rộn nên không thể liên lạc với anh, đúng là xấu hổ!
Tiêu Hàn nói, hắn và Phùng Thấm Chương là bạn bè cũ, tất nhiên trước khi đi vào vấn đề phải chào hỏi một lượt.
- Anh Tiêu à? Ôi, cuối cùng anh cũng điện thoại đến, tôi cũng đang chờ anh cứu mạng, anh xem...
- Ôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740108/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.