Trời trong nắng ấm, bầu trời xanh thẳm như nước, trước mặt là biển rộng mênh mông, giữa trời đất là một vùng xanh lam...
Đáng lý ra với khung cảnh như vậy sẽ làm người ta sảng khoái tinh thần, nhưng lúc này tâm tình Cố Nhuận Thu lại cực kỳ không xong.
Đài câu cá bên cạnh bờ biển được bố trí thành một hội trường đơn giản, Cố Nhuận Thu là kẻ quyền thế, ngồi chung quanh hắn là những hán tử với trang phục kỳ dị, chỉ cần nhìn cách ăn mặc là thấy không phải những nhân vật chính phái.
- Ông chủ Cố, Tam Bì tôi kêu anh một tiếng đại ca, bây giờ Hoài Dương đã không còn không gian sinh tồn cho chúng tôi, Chương Lập Cường phóng đi bốn phía như kẻ điên, thủ hạ và huynh đệ của tôi xem như chết đi rất nhiều. Quan trọng là phần lớn địa bàn đã bị niêm phong, không có căn cơ thì mọi người sống thế nào?
Một người đàn ông trung niên cực kỳ to khỏe trầm giọng nói, bộ dạng có chút dữ tợn, chiếc áo T - shirt bó sát trên người, trên tay là những hình xăm, rõ ràng không phải người lương thiện.
- Anh Cố, Tam Bì cũng không nói chuyện giật gân, địa bàn của tôi ở Hoài Dương cũng bị đóng cửa, tôi dời đến huyện Hoa Viên được vài ngày thì đã bị niêm phong. Bây giờ chúng ta đã trở thành dân du mục, mọi người hồ đồ cũng vì miếng ăn, đám thủ hạ và huynh đệ bị bắt đi khá nhiều.
- Lần trước anh còn nói cái gì là bất đắc dĩ, tuyến trên đuổi quá gấp, cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740134/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.