Tần Vệ Quốc nói chuyện vẫn rất khí độ như trước, lão vừa nói xong thì tất cả thường ủy đều phải ngồi thẳng người rất mất tự nhiên. Lão chậm rãi đảo mắt qua tất cả mọi người, cuối cùng lại chuyển lên người Trương Thanh Vân, lão nói:
- Thanh Vân, tôi hiểu rõ tâm tình của anh, Tiêu Hàn là cán bộ Hoài Dương, anh rất kính trọng đồng chí ấy, đây là điều thường tình. Nhưng tổ chức có kỷ luật tổ chức, chúng ta phải xử lý các đồng chí vi phạm theo kỷ luật. Vì vậy chuyện này anh cũng đừng nên hao tổn tâm trí...
Tần Vệ Quốc nói một câu đã chính thức định tính sự việc, lão nói sẽ cho ủy ban kỷ luật quyết định, thực tế lại tự mình quyết định. Mà Âu Đan ngáng chân cũng được lão đơn giản hóa, tuy chỉ là một lần giáp lá cà nho nhỏ nhưng Tần Vệ Quốc cũng làm người ta thấy được sự ứng biến của bí thư tỉnh ủy.
Trương Thanh Vân thầm than một tiếng, hắn cảm thấy có chút oan ức thay cho Tiêu Hàn, việc này coi như không quyết định ở hội nghị thường ủy, ủy ban kỷ luật quyết định sau đó đưa lên cho bí thư Tần Vệ Quốc, nói không chừng sẽ xử lý khá tốt. Nếu cứ như hội nghị lúc này thì sự việc của Tiêu Hàn sẽ rất rõ ràng, chứng cứ con trai Tiêu Hàn tham gia rửa tiền là rất xác thực, hơn nữa cũng không thể nào chứng minh hắn không biết rõ tình huống, muốn chứng minh hắn không biết bất kỳ chuyện gì là rất khó khăn. Hơn nữa Âu Đan phát biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740167/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.