Là đầu mùa xuân nhưng hoa sơn trà vẫn nở rộ, chu kì hoa sơn trà là khá lâu, bắt đầu nở từ đầu mùa đông năm trước, đợt hoa này nối tiếp đợt hoa khác, đến bây giờ chỉ còn lại hàng loạt đài hoa.
Chu Hà Dương ngửa mặt ngồi trên ghế, cặp mắt nhìn sững sờ vào những đóa hoa sơn trà, Ngô Chí Nhã đang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm, tình cảnh tràn đầy tình ý.
- Chí Nhã, năm xưa anh xuân phong đắc ý nhưng em lại không để ý, bây giờ anh chán nản thất vọng, sao em lại tự nguyện vì anh mà chịu nhiều uất ức như vậy? xem tại TruyenFull.vn Chu Hà Dương đột nhiên mở miệng nói, nếu so sánh với trước đó thì những đường nhăn trên trán đả được giải phóng, khí sắc toàn thân đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Chí Nhã dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Hà Dương, nàng nói: - Trước kia em không thích người trong quan trường, cho rằng quan viên đều xấu xa, đều bẩn thỉu, nhưng sau này em thấy anh không phải như vậy... Ngô Chí Nhã còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì vẻ mặt đã đỏ ửng, Chu Hà Dương nở nụ cười, hắn nói: - Nha đầu thích thể diện, anh biết rõ em lạnh mặt mềm lòng, trước kia lạnh lùng theo thói quen, tốt với anh cũng mất hết mặt mũi. Nếu không phải lần này anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thật sự khó tin em sẽ động lòng và dịu dàng với anh. Ngô Chí Nhã cau mày, cô gái bị người ta nói toạc tâm tư cũng có chút khó khăn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740170/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.