Trương Thanh Vân cũng không xa lạ gì trường đảng trung ương, nhưng mỗi lần đến đây tâm tình của hắn đều có chút khác biệt, mỗi lần nhìn thấy bốn chữ "thật sự cầu thị" rất lớn trên quảng trường thì trong lòng khá kích động, hắn cực kỳ quý trọng cơ hội học tập lần này.
Dựa theo nội quy thì dù là cán bộ có cấp bậc gì, chỉ cần vào trường đảng đều có thân phận là học viên, dù bất kỳ ai cũng không được đặc thù hóa, đều phải làm việc theo quy củ. Sống trong ký túc xá trường đảng, ăn uống trong căn tin, ngoài những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thì bình thường từ thứ hai đến thứ sáu đều không cho phép ra ngoài một mình, dù là cán bộ lớp tu nghiệp cấp tỉnh cũng không ngoại lệ.
Thật ra Trương Thanh Vân cũng rất thích cuộc sống như vậy, bây giờ mỗi lần hắn về thủ đô thì sợ nhất là xã giao không dứt, chỉ cần hắn tình nguyện thì hầu như ngày nào cũng có tiệc tùng. Nếu nói về những bộ ban ngành có quen biết thì quan hệ lui tới cũng tốt, thực tế có rất nhiều người trước kia không quen biết, vì vị trí của Trương Thanh Vân lên cao, tất nhiên sẽ chọc đến một đám bạn bè người thân Triệu gia, Quách gia và quan viên phái Kinh Tân.
Những thứ khác thì không nói, chỉ riêng thành phố Thanh Giang của Giang Nam, Trương Thanh Vân rời khỏi Giang Nam được vài năm nhưng cứ đến ngày lễ tết hàng năm thì Thanh Giang chưa từng bao giờ thiếu đi lễ nghĩa. Nếu cán bộ Thanh Giang tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740174/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.