Trong đám người thì Trương Thanh Vân cũng chỉ biết được Lăng Tuyết Phi và Triệu Hồng Thần, còn những người kia thì chịu thua.
Tất nhiên Trương Thanh Vân không biết đối phương, nhưng điều này không có nghĩa là người ta không biết. Dù là Mã Sơn Lâm, Miêu Thiên Phương hay Yến Thành cũng đều là người ở Hoa Đông, sao có thể không nhận ra Trương Thanh Vân?
Vẻ mặt Mã Sơn Lâm giống như nở ra, tuy tình cảnh xấu hổ nhưng hắn vẫn đứng lên tự giới thiệu, sau đó đến lượt Miêu Thiên Phương và Yến Thành.
Trương Thanh Vân híp mắt nhìn Mã Sơn Lâm nói:
- Phó phòng Mã, chỉ là một bữa cơm mà thôi, mọi người không nên quá đa lễ.
Đúng lúc này đã sớm có nhân viên phục vụ chuẩn bị thức ăn cho Trương Thanh Vân, hắn bày ra tư thái muốn dùng cơm.
Vẻ mặt Yến Thành có chút âm trầm, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Trưởng phòng Trương, trước đó không biết anh sẽ tới, hôm nay đúng là quá thất lễ, thật sự rất xấu hổ.
Yến Thành ngưng lại rồi nói tiếp:
- Phân phó xuống, thay bàn mới...
- Không cần.
Trương Thanh Vân cắt ngang lời Yến Thành, hắn nhìn đối phương nói:
- Là tôi đến chậm, không trách anh.
Sau đó Trương Thanh Vân nhìn Triệu Hồng Thần nói:
- Tiểu tử cậu rất gian xảo, nói cái gì là mời cơm, thì ra mượn hoa hiến phật.
Triệu Hồng Thần vẫn biết vâng lời như trước, bộ dạng cúi đầu nhận sai, vẻ mặt hòa hoãn. Hắn biết bây giờ đã có dượng ra tay, mình không cần làm loạn.
Trương Thanh Vân nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740227/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.