Tỉnh Hoa Đông, đêm nay thành phố Lăng Thủy rất mát mẻ, cả thành phố đều là những luồng gió biển mạnh mẽ, đây là thời điểm tốt để hóng mát.
Khi chạng vạng tối thì nhân viên trong biệt thự của Tần Vệ Quốc đã sắp xếp lều trại, hôm nay Tần Vệ Quốc ăn tối lộ thiên, mà người đi cùng là ông bạn già Canh Liệt.
Hai người dùng cơm xong thì nhân viên phục vụ đến dọn dẹp, sau đó lại dâng lên trà nước, dựa theo thói quen của Tần Vệ Quốc còn có một dĩa trái cây. Sau đó tất cả nhân viên và cảnh vệ phải đi ra rất xa để tránh ảnh hưởng đến hai vị lãnh đạo đang hóng mát nói chuyện. Lúc này bọn họ phải giữ vững khoảng cách, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe chỉ thị của lãnh đạo.
Đêm nay rất đẹp, bầu trời đầy sao lấp lánh, hơn nữa trời trong vắt không mây, rất đẹp.
- Bí thư, nếu nói đêm nay đẹp thì phải xem vị trí này của anh quá đẹp, thấp thoáng núi sông, rời khỏi thành phố ô nhiễm, có thể thấy được cảnh đẹp thiên nhiên...
Canh Liệt dùng giọng tràn đầy cảm xúc nói.
Tần Vệ Quốc cười nhạt một tiếng:
- Anh Canh quá khen, tôi còn nhớ khi trẻ lại rất thích đô thị phồn hoa, năm xưa cũng thích chạy qua chạy lại, bây giờ về già lại thích an tĩnh... Truyện được copy tại Tần Vệ Quốc chỉ vào khoảng sân nhỏ: - Nơi đây an tĩnh, có chút thiên nhiên, rời xa ồn ào, tôi càng ngày càng thích... Tần Vệ Quốc nói đến đây thì thở dài cảm thán, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740232/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.