Ngay bên ngoài phòng làm việc của Chiêm Giang Huy là một hoa viên, trong hoa viên được xây bên ngoài không trung có rất nhiều hoa, mỗi mùa đều có sắc màu rực rỡ. Bình thường khi làm việc Chiêm Giang Huy rất thích bỏ ra chút thời gian đừng ở bên cửa sổ ngắm hoa.
Sáng sớm hôm nay thủ đô có vài hạt mưa tí tách, đây là điều hiếm có ở phương bắc, vì vậy mà hoa viên càng có hương vị khác, sau khi đi làm Chiêm Giang Huy đứng bên cửa sổ ngắm hoa, cực kỳ xuất thần.
- Trưởng phòng, phó phòng Hàn đến báo cáo công tác.
Thư ký Kha Kiến tiến vào khẽ nhắc nhở.
- À...Cho mời!
Chiêm Giang Huy lên tiếng khá lơ đãng, sau đó lão nhanh chóng thanh tỉnh, ánh mắt thu nạp, sau đó kéo rèm cửa, vẻ mặt khôi phục lại như thường, bắt đầu tiến vào trạng thái công tác.
Hàn Sơn Dân vẫn là một bộ mặt lạnh lùng, sau khi vào phòng lão lập tức mở lời thăm hỏi Chiêm Giang Huy, mà Chiêm Giang Huy cũng vung tay tỏ ý mời ngồi, sau đó nói:
- Anh Hàn, những ngày trước anh đã báo cáo, tôi cũng đã châm chước, cuối cùng vẫn phải quyết định báo cáo lên văn phòng chính phủ, dù sao đồng chí Thanh Vân cũng đề xuất nhiều vấn đề, không phải bộ môn chúng ta có thể quyết định được.
Hàn Sơn Dân gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm, lão nói:
- Nên là như thế, lúc đó tôi cũng có ý này.
Hàn Sơn Dân trầm ngâm một lúc rồi lại nói:
- Nhưng theo tôi thì Trương Thanh Vân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740238/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.