Nói thật, Chiêm Giang Huy thấy bộ dạng của Lăng Tổ Hồng bây giờ cũng có chút hả hê. Lão cũng là người ở trên cương vị lãnh đạo, cấp dưới tạo nên hậu quả ác liệt thì cũng sinh ra cảm động lây.
Lúc đầu Chiêm Giang Huy còn trào phúng Lăng Tổ Hồng, nhưng khoảnh khắc này lão đã không còn tâm tư như vậy. Chiêm Giang Huy làm quan trước nay cũng từng dùng người không đúng và tạo ra tổn thất, nhưng lão chưa chật vật khốn khổ như Lăng Tổ Hồng bây giờ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Lăng Tổ Hồng đời nào lại mất mặt đến cầu Chiêm Giang Huy?
- Chuyện ở Hoa Đông thì Trương Thanh Vân đã có báo cáo, cậu ấy tín nhiệm đồng chí Âu Đan, đã nói đồng chí Âu Đan không biết vấn đề, tất cả đều do hai người Yến Thành và Miêu Thiên Phương giở trò.
Chiêm Giang Huy nói.
Lăng Tổ Hồng nghe thấy như vậy thì gật đầu nói:
- Đúng là như vậy, đúng là như vậy, đứa nhỏ Trương Thanh Vân này hiểu chuyện, khách quan công chính. Không gạt cậu, hôm nay tôi đến tìm cậu chính là mượn cậu giúp tôi làm công tác với Trương Thanh Vân, không ngờ cậu ấy đã thấy rõ ràng như vậy.
Lăng Tổ Hồng nói đến đây thì nở nụ cười nhàn nhạt, lão gọi Trương Thanh Vân là đứa nhỏ, rõ ràng đang có ý kéo gần quan hệ. Tất nhiên với địa vị và tuổi tác của lão mà gọi Trương Thanh Vân là đứa nhỏ cũng không quá đường đột.
Chiêm Giang Huy cười nói:
- Anh Lăng, vấn đề này tôi có thể giúp anh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740270/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.