Bàn trà gỗ hoa lê được sơn thành màu đỏ thẫm, trên bàn là một chiếc ly trắng như ngọc đặc biệt bắt mắt, bên cạnh ly nước là một quyển tạp chí "Dưỡng Sinh đường", trên bìa tạp chí là hình Trương Thanh Vân chụp chung với đạo sĩ Lý làm người ta cảm thấy đặc biệt chướng mắt.
Cao Cát Tường vẫn ngồit trên ghế sa lông không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào tạp chí mà ngây người. Là một chủ tịch thành phố Lăng Thủy, đến tình trạng này thì chính hắn cảm thấy rất khó khăn, quá uất ức, quá ngột ngạt.
Uông Sâm quá cường thế, không những đè ép không gian sinh tồn của Cao Cát Tường, điều làm hắn cảm thấy không ngờ là Uông Sâm còn tìm lời uy hiếp, bắt buộc phải phối hợp, nếu không trên hội nghị đại biểu quốc hội sẽ chẳng bổ nhiệm Cao Cát Tường làm chủ tịch chính thức, hắn vẫn chỉ là thay mặt chủ tịch mà thôi. Đây rõ ràng là một cảm giác chối bỏ với hắn.
Nhưng bây giờ hội nghị văn phòng đại biểu quốc hội đã sắp đến, lãnh đạo khối chính quyền đều có liên hệ mật thiết với hội nghị này, đặc biệt là Cao Cát Tường. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là phó chủ tịch thay mặt chủ tịch mà thôi, còn chưa được thông qua tuyển cử ở hội nghị văn phòng đại biểu quốc hội, nếu nói một cách nghiêm khắc thì hắn còn chưa là chủ tịch. Uông Sâm nắm chặt đặc điểm này, tiếp tục tạo áp lực lên người Cao Cát Tường, bắt buộc phải phối hợp công tác.
Bây giờ Cao Cát Tường đã không còn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740286/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.