Một khu đào viên ở quận Nam Thành của thành phố Lăng Thủy, đây là một khu vực xem như là ngoại ô thành phố.
Trương Thanh Vân không biết Lăng Thủy có một chỗ như thế này, đứng trên ban công biệt thự ở trên đỉnh núi khu đào viên, dù mùa đông hiu quạnh thì cảnh sắc cũng rất tuyệt, rất đẹp. Tuy đào viên kém xa Chung Sơn nhưng thảm thực vật dày hơn, mà thế núi cũng khá đẹp.
Trong đây đều là biệt thự, những biệt thự được xây dựng thành từng tầng như ruộng bậc thang làm người ta cảm thấy thị giác bị tác động. Nếu đưa mắt nhìn ra xa hơn sẽ thấy vùng đồng bằng bao la, trời đất mênh mông rồi thu hẹp thành một đường nhỏ nơi cuối chân trời.
Đường chân trời lại là nơi mặt trời mọc, nghĩ đến tình cảnh đứng đây nhìn buổi sáng sớm, ánh nắng vàng rực rỡ, tình cảnh sẽ đẹp thế nào?
- Em đấy, rất biết tìm chỗ ở, ngay cả anh cũng không biết chỗ này.
Trương Thanh Vân cười nhạt nói.
- Hì hì, quá khen, anh muốn tìm chỗ ở còn phải tự tay làm sao? Em đều giao cho Cốc Nhã Tử, nhưng em mới đến đây một lần đã mê hoặc, vì vậy rất hài lòng với nơi đây.
Quách Tuyết Phương nói, nàng ngồi trên ghế, nàng vừa nói vừa duỗi lưng mệt mỏi, dáng người của nàng vốn yểu điệu bây giờ vì động tác này mà không thể nghi ngờ cực kỳ nổi bật, nàng lại không cảm giác được.
Trương Thanh Vân khẽ nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Quách Tuyết Phương, chưa nói đến vấn đề nàng đã có con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740292/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.