Ba tỉnh phương bắc gây ra ấn tượng sâu sắc nhất cho người ta về những vùng đất đen mênh mông, ấn tượng của Trương Thanh Vân về ba tỉnh này cũng là như vậy.
Trương Thanh Vân và tổ giám sát đến tỉnh thành Xuân Thành tỉnh Liêu Đông, thời gian là giữa trưa, khi máy bay còn ở trên cao thì Trương Thanh Vân nhìn qua cửa sổ đã thấy từng vùng đất đen bên dưới. Nhưng lúc này đất đen còn đang bị đóng băng, nơi đây hầu như là một thế giới băng, vạn dặm đều là bình nguyên, không chút sức sống.
Hành trình lần này Trương Thanh Vân cũng không mang theo nhiều người, cả tổ giám sát chỉ có tám thành viên, trong đó kể cả thư ký Điền Lãng Hồng và cảnh vệ Mao Khiêm. Một tổ giám sát như vậy nếu không phải Trương Thanh Vân dẫn đội thì xuống địa phương sẽ tuyệt đối không được quan tâm.
Nhưng vì thân phận của Trương Thanh Vân mà tất cả đều khác biệt, lúc này ở Liêu Đông không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào, Trương Thanh Vân đối với bọn họ giống như một người từ trên trời giáng xuống. Mưa to gió lớn thì có người vui mừng có kẻ lo lắng, nhưng dù có tâm tính thế nào thì chắc chắn ai cũng cực kỳ chú ý.
Máy bay từ trên tầng mây cao hạ xuống, càng ngày càng thấp, khoảnh khắc khi chạm đất thì thân máy bay có chút run rẩy. Vì trạng thái biến đổi từ vô trọng đến siêu trọng làm vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút biến đổi.
Lúc trạng thái trở nên siêu trọng, Trương Thanh Vân với tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740335/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.