Thẩm Di khẽ đẩy cửa phòng làm việc Trương Thanh Vân, nàng chợt chấn động, nàng thấy Trương Thanh Vân đang ngồi ngã người trên ghế, đang ngủ.
Vẻ mặt Thẩm Di chợt biến đổi, nàng muốn rời khỏi phòng nhưng lại nhớ đến chức trách của mình. Dựa theo chương trình thì chủ tịch Trương sẽ gặp phó chủ tịch Liêu, nếu trì hoãn hội kiến thì ai có thể gánh chịu được trách nhiệm này?
Thẩm Di nghĩ đến đây thì rón ra rón rén tiến lên, nàng đi đến bên cạnh ghế sa lông, Trương Thanh Vân vẫn chưa có động tĩnh, trong lòng nàng khẽ động, nàng cố ý lấy tay đẩy ghế phát ra âm thanh rất nhỏ.
- Ơ!
Trương Thanh Vân khẽ ngáp một tiếng, hắn há miệng. Thẩm Di thầm thở dài một hơi, nàng đang cảm thấy may mắn vì giải quyết được một vấn đề khó khăn, nhưng khi ngẩng đầu thì lại phát hiện Trương Thanh Vân đã thay đổi tư thế, lại hít thở đều đều, căn bản không bừng tỉnh.
Thẩm Di lộ ra nụ cười khổ, nàng mấp máy môi vài lượt, cuối cùng không nói được lời nào. Nàng nhìn Trương Thanh Vân, trong lòng không có ý nghĩ gì khác, vì vậy bất đắc dĩ phải ngồi trên ghế sa lông chời đợi.
Thẩm Di nhìn giờ, trong lòng thầm tính toán thời gian, ánh mắt liên tục chuyển lên người Trương Thanh Vân. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn Trương Thanh Vân bằng ánh mắt như vậy.
Lúc này chủ tịch Trương không có gì khác biệt với người thường, Thẩm Di đột nhiên phát hiện chủ tịch Trương uy nghiêm rõ ràng còn rất trẻ, rất đẹp trai giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740405/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.