Cà phê không giống như trà, thứ này thuộc về văn hóa phương Tây, nhưng thứ này cũng giống trà, dù uống cà phê hay trà cũng tim được nguồn vui.
Trần Hiểu là người thích cà phê, hắn tinh tế nhấp một ngụm, hương thơm nồng đậm, nhân sinh trăm hình thái, tất cả hương vị ẩn chứa bên trong, đến lúc này hắn cảm thấy có chút mê say. Bạn đang xem tại - www.Truyện FULL Phòng họp vẫn yên tĩnh như trước, Trương Thanh Vân vẫn trầm tĩnh như nước, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nếu so sánh với một Trương Thanh Vân trầm tĩnh thì Thang Vận Quốc lại nhăn mày thành một khối, lão đeo kính lão nhìn vào tài liệu báo cáo của cục công an tỉnh, trong lúc lơ đãng lão lại đảo mắt nhìn Trương Thanh Vân, sau đó nhanh chóng chuyển dời. Cũng giống như Trần Hiểu, trong lòng Thang Vận Quốc cũng rất thừa nhận hành động lần này của Liêu Khải Hoa. Thang Vận Quốc biết rõ, chuyện sòng bạc ngầm ở Vũ Đức không liên quan đến phe phái con nhà quan, trước kia đám người này dù có chút chỗ dựa, nhưng bây giờ Giang Nam là địa bàn của phái con nhà quan, các ngành đánh bạc ngầm ở Vũ Đức phải được chỉnh đốn. Trần Hiểu đang cố gắng làm thật đẹp để chứng minh năng lực, điều này cũng không phải chỉ là gánh không được bất mãn của dân gian. Mặt khác trung ương cũng yêu cầu Thang Vận Quốc tích cực thay đổi hình tượng, lần này sự kiện Vũ Đức rất hợp ý lão. Nhưng Thang Vận Quốc là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/740423/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.