Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Da thịt dưới lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp.
Đường cong mềm mại yêu kiều, độ cong có thể khơi lên huyết dịch cuồn cuộn
của người đàn ông, lúc rên rỉ nhỏ vụn có thể khiến người ta cực kỳ khô nóng,
chỉ muốn tiến vào càng sâu, không ngừng đào bới bảo vật ẩn giấu.
Đây là những gì anh luôn có.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới lại có khi mình cảm thấy mất mát tới vậy, kể cả là
ngắn ngủi, cũng không có cách nào nhịn được.
Cô nằm nhoài trên đùi anh, tư thế có chút đáng thương.
Lâm Uyên không tiếp tục sờ cô, nặng nề nói: “Em có biết mình đang nói cái gì
không?”
Khương Đường gật đầu.
“Em đã chắc chưa?” Anh cười lạnh: “Em nghĩ anh sẽ luôn chờ em sao?”
“Em biết, chuyện này không có khả năng.” Khương Đường nhẹ giọng nói: “Cho
nên... em cũng không bắt buộc anh, Lâm Uyên, thật xin lỗi."
Cô nói năng lộn xộn, anh lại nghe hiểu ý tứ của cô.
Coi như phải chịu đựng chuyện có thể sau khi tách ra, anh sẽ di tình biệt luyến
cô cũng không để ý.
Cho tới bây giờ, trong cuộc đời Lâm Uyên chưa từng bị ai có cũng được mà
không có cũng được như vậy.
Anh không thể tin cảm thấy buồn cười, cầm điện thoại di động lên, hầu như
dùng hết toàn lực mở ra, nói với cô: “Anh đã để người mua nhà gần công viên
trung tâm, là một căn nhà đơn, cách trường không quá xa, còn có cả vườn hoa
trồng hoa em thích, tất cả vật phẩm trong phòng đều được đặt hai món,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153412/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.