Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Khương Đường nhanh chân đi vào bệnh viện, cơ thể cô vẫn chưa khôi phục,
thân dưới vẫn như cũ nóng rát, mỗi một bước đi đều như đang giẫm trên mũi
đao.
Trợ lý mở cửa, vẻ mặt lo lắng nói: "Đường Đường, rốt cuộc em cũng tới rồi.”
Khương Đường nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt: “Mẹ em còn chưa ra
ạ?”
“Chưa ra.” Trợ lý gật đầu nói: "Tối hôm qua chị về nhà nghỉ ngơi một đêm, vừa
mới buồn ngủ lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của chị ấy, chị Khương nói,
chị ấy không muốn điều trị bằng hoá chất, lúc đó chị bị dọa sợ hết cả hồn, vốn
chị đã muốn tới rồi, chị ấy lại nói là muốn suy nghĩ thêm, ai ngờ, sáng hôm nay
lúc chị tới lại thấy y tá nói, chị ấy từ chối không muốn dùng thuốc.”
Trợ lý đi theo bên cạnh Khương Mộng Hi cũng đã đến mấy năm, giờ phút này
cũng hoảng loạn đến không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể vụn vặt kể lại
một chút cho Khương Đường: “…Chị cũng đã khuyên chị ấy mấy câu, nhưng
lại không ngờ, chị ấy cứ thế tự giam mình ở trong phòng vệ sinh, nói cái gì cũng
không chịu đi ra.”
Cũng không phải là cô ấy không nghĩ tới xô cửa đi vào, nhưng cô ấy lại băn
khoăn đến tính tình của Khương Mộng Hi, sợ sẽ khiến bà càng thêm tức giận.
Khương Đường đi tới gõ gõ cửa.
Sau mấy tiếng gõ, người bên trong vẫn không có dấu hiệu muốn bước ra ngoài,
chỉ có những tiếng ma sát nhẹ nhàng chứng minh dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153414/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.