Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Sáng sớm hôm sau, Khương Đường về nước.
Sau khi Lâm Uyên hỏi xong thời gian chuyến bay của cô thì không chút nghĩ
ngợi mua luôn một vé máy bay, dự định bay cùng cô về rồi lại quay lại sau.
Khương Đường đã chối từ nhưng anh vẫn như cũ làm theo ý định của mình.
Chuyến bay đường dài rất mệt mỏi.
Nhưng đối với Lâm Uyên mà nói, anh không thể nhìn được cô đã một mình
lặng lẽ chạy tới đây rồi lại phải một mình một người bay về, huống chi, có thể
có thêm mấy tiếng đồng hồ để ở bên cô, sao lại mệt mỏi được cơ chứ?
Trong khoang hạng nhất không có nhiều người, vị trí bên cạnh Khương Đường
cũng không có ai Lâm Uyên nói chuyện với tiếp viên một lúc sau đó thành công
ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
“Em nhìn gì thế?”
Lâm Uyên chạm vào ngón tay cô.
Khương Đường phục hồi lại tinh thần, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: "Người
kia trên người nhiều hình xăm ghê.”
Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn qua, là một người đàn ông ngồi đằng trước bên trái
bọn họ, người đó mặc một chiếc áo ngắn tay, nơi cánh tay lộ ra một bông hoa
to, dưới quần soóc cũng là các loại hình xăm lít nha lít nhít.
"Không đau sao?"
"Không biết.” Lâm Uyên lạnh nhạt nói: “Nếu không, em đi hỏi thử xem.”
Khương Đường ngậm miệng, thu hồi tầm mắt, dụi mặt vào người anh: “Thực ra
em cũng không tò mò lắm.”
“Em thích à?” Anh hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại có hứng thú với hình xăm.
Khương Đường lắc đầu một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153425/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.