Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Khương Mộng Hi được xắp xếp nằm trong một gian phòng bệnh một người.
Khương Đường đeo khẩu trang màu đen trợ lý đưa cho mình, Khương Mộng Hi
đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đóng chặt lại, trên tay còn đang truyền
dịch.
"Không phải chị đã nói là không có chuyện gì sao?"
"Chị Mộng đã ngủ rồi, em đừng lo lắng, chị ấy bị thiếu hụt đường glucose chút
thôi.” Trợ lý vội giải thích, lại sợ sau khi tỉnh lại Khương Mộng Hi nhìn thấy
Khương Đường sẽ nổi nóng nên vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Đường
Đường, nếu không để chị đưa em về trước đi, sáng mai em lại tới cũng được."
Khương Đường lại cảm thấy không thích hợp, dựa theo tính cách cực kỳ cẩn
thận của Khương Mộng Hi, mẹ tuyệt đối không muốn ở lại thành phố này lâu,
trước đây mỗi khi được nghỉ phép về nhà, chuyện nửa đêm bỗng nhiên rời đi bà
đã làm qua không ít, đến lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào.
"Không có chuyện gì đâu chị.” Cô cười cười: “Em ở đây chờ một đêm cũng
được mà, vừa hay em có một vài chuyện ở trường muốn hỏi mẹ.”
Trợ lý nghĩ tới trước đó cô có nhắc tới chuyện thi toeic, nghĩ có lẽ cô có băn
khoăn, muốn thương lượng với mẹ, vì thế cũng thả lỏng một chút, trong lòng cô
ấy cũng rất thương yêu cô gái nhỏ này, cô bé chẳng mấy khi được ở bên
Khương Mộng Hi, cô ấy cũng không tiện lại từ chối thêm nữa.
"Vậy để chị chuẩn bị nước nóng cho em, em đi tắm rửa một chút đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153438/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.