Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"Đường Đường, cậu tới rồi!"
Cách thời gian tới lớp còn một khoảng thời gian, trong phòng học đều là âm
thanh ôn tập và nói chuyện của mọi người, Trần Duẫn đã từ bỏ rồi, bây giờ cô
ấy chỉ còn lại suy nghĩ ôm chân Phật, phất tay với Khương Đường vừa vào cửa
một cái, giọng điệu vô cùng gấp gáp: “Mau qua đây!”
Một tiếng này của cô ấy khiến cho mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Tạ Toa đang nhai kẹo cao su, thổi ra một quả bong bóng, ngay sau đó lại nổ bép
một cái: “Hôm nay học sinh ngoan lại không đến muộn nhỉ.”
Âm dương quái khí.
Khương Đường đã thành thói quen, vốn cô còn nghĩ rằng dựa theo tính cách của
cô ta, chuyện trước đó cô tới tìm cô ta xin số của Lâm Uyên sẽ bị cô ta khoa
trương nói cho mọi người biết, ai ngờ lại không có chuyện gì, cứ y như là giữa
bọn họ chưa từng có cuộc đối thoại đó.
Nhưng mà hôm nay… Khương Đường cau mày, cô cứ luôn cảm thấy hôm nay
lúc cô đi vào trong phòng hình như có gì đó không giống mọi ngày.
Có rất nhiều ánh mắt và lời xì xào bàn tán.
"..."
Cô ngồi vào bên cạnh Trần Duẫn, đặt balo xuống: "Sao thế?"
Lục Thận biết hai cô là bạn thân, hẳn muốn ngồi nói chuyện với nhau, rất tự
giác cầm sách giáo khoa ngữ văn quay trở lại chỗ ngồi của mình, không có ý
định xen vào.
Tâm tư Trần Duẫn ngổn ngang, cúi đầu mở di động ra: “Cậu có biết chuyện trên
diễn đàn trường học chưa?”
ắ ầ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153461/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.