Khương Đường xuống giường, đi dép vào chạy xuống tầng, qua mắt mèo nhìn
thấy Lâm Uyên.
Anh thật sự tới ư?
Cô mở cửa gỗ ra, cách một cánh cửa chống trộm nhìn chằm chằm anh: “Sao anh
biết nhà em ở đây?”
Tiểu khu này được thiết kế rất độc đáo, gồm các ngôi biệt thự độc lập, tính riêng
tư vô cùng tốt, lần trước anh đưa cô về cũng chỉ đưa tới cổng của tiểu khu.
“Thấy quần lót em treo trên ban công."
Anh lạnh nhạt nói, cụp mắt nhìn Khương Đường đang đứng ở sau cửa, trên
người cô khoác một chiếc áo khoác dệt len mỏng, bên trong mặc một chiếc váy
ngủ màu trắng như tuyết, trên mặt còn một chút lim dim, dưới ánh đèn cảm ứng
màu vàng ấm áp nhìn vừa nhu nhược lại đáng yêu.
Nhìn đến nơi khuôn ngực mềm mại sau lớp vải, anh có thể khẳng định bây giờ
cô không mặc áo lót, anh chỉ cần giơ tay lên là có thể trêu đùa nơi đó của cô.
Mắt của anh tối sầm lại.
"Không cho tôi vào sao?”
Lạch cạch một tiếng, Khương Đường kéo cánh cửa cuối cùng ra, vòng tay tới
ôm lấy eo của anh, Lâm Uyên bị cô ôm tới hơi sửng sốt, tay đặt lên đầu cô sờ
sờ: “Vội vã thế sao?”
Khương Đường buông anh ra, chợt hất tay xoay người đi: “Trên người của anh
có mùi của người phụ nữ khác.”
Lâm Uyên cau mày, ban nãy trong phòng chơi bia có không ít phụ nữ trang
điểm đậm xức nước hoa nồng, tên tóc vàng kia là cái loại hèn mọn, gã thích
chơi phụ nữ, còn thích chiếm tiện nghi của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153465/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.