Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Khương Đường biết rõ mẹ đa nghi, nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, mẹ
lại có thể đã nằm ở trên giường bệnh cũng không quên lật mở xem điện thoại di
động của cô.
Cô đặt dâu tây lên bàn, ổn định lại hô hấp, đi tới chỗ dì: “Trả lại cho con.”
"Từ từ.” Khương Mộng Hi nói, đôi mắt sắc bén lướt qua list bạn của Khương
Đường, bỗng dưng, bà dừng một chút, lần điều tra điện thoại di động trước cách
hôm nay đã qua hai tháng, cái ảnh đại diện màu đen này là lần đầu tiên bà ta
nhìn thấy.
Dư quang của Khương Đường liếc thấy, vội vàng vươn tay muốn cướp điện
thoại về, Khương Mộng Hi không cho, nhướn mày nói: "Là ai?"
Không thể sợ, không thể sợ.
Cô đã xóa hết lịch sử trò chuyện rồi, nhất định không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối
nào nữa.
Tay Khương Đường nắm thành quyền, nhẹ giọng nói: "Bạn học."
“Bạn học nào?” Khương Mộng Hi từng bước ép sát: “Hai đứa lại không nói
chuyện một câu nào, sao lại thêm bạn?"
"Quen biết nên add thôi, cùng học một trường, sao lại không thể add?”
“Còn không phải cùng một lớp?” Khương Mộng Hi nói: "Có phải là con trai
không?”
Khương Đường ngước mắt, nhìn biểu tình híp mắt đánh giá của bà ta, cảm thấy
rất khó chịu, loại cảm giác bị giám thị áp chế khiến cho cô không kịp thở: “Con
trai, thế thì sao? Đến cả quyền lợi xã giao con cũng không có sao?"
“Mày cả ngày đều ở trường học, cần gì xã giao?" Bà ta khụ một tiếng nói: “Mày
vô duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153478/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.