Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Trong thang máy không có người, Khương Đường vừa vào đã bị Lâm Uyên đè
ép ở trong góc, tay vung một cái vạch áo của cô lên, xoa nắn hai bầu ngực của
cô, miệng cũng không nhàn rỗi, lè lưỡi ra hôn môi với cô.
Bàn tay thô to nắm kéo hai viên đậu nhỏ hồng hồng của cô, khô ráo ấm áp rất
nhanh kích thích biến thành hai viên đá cứng rắn nhô lên, Lâm Uyên nâng cằm
của cô lên, dễ dàng dùng lưỡi của mình khuấy đảo miệng nhỏ của cô, không
ngừng quấy phá, tiếng nước bọt chậc chậc không ngừng phát ra, toàn bộ không
gian cực kỳ dâm mỹ.
Khương Đường ở trong lồng ngực của anh ấn một cái, cuống lưỡi tê dại: "... Sẽ
có người... Tới..."
Nơi bọn họ muốn đi lên là tầng cao nhất tòa nhà này, tầng 24, cô còn không biết
trên đường đi lên có người nào muốn vào hay không đây.
Tay Lâm Uyên lục lọi trong quần áo của cô thêm một lát, cởi áo lót của cô ra,
anh không cởi ra toàn bộ mà để cho áo lót vẫn treo trên người cô.
Toàn bộ cơ thể đều thất thủ, thân dưới còn có một quả trứng rung đang không
ngừng giày vò từng thớ thịt, cô đã đi lên cao trào không biết bao nhiêu lần, Lâm
Uyên vừa chạm vào đều thấy trong lòng bàn tay toàn là ẩm ướt: "Có người đến
không phải em sẽ càng thoải mái hơn hay sao? Ở ngay trước mặt người lạ
nghịch em, chỉ sợ dâm phụ như em có thể lắc mông mời người khác cùng cắm
vào ấy nhỉ.”
“Em không!”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153483/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.