Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Khương Đường đang viết nốt từ đơn tiếng Anh cuối cùng lên trên bài thi của
mình, lúc này cách thời gian kết thúc giờ thi còn tận hai mươi phút, cô đặt bút
xuống, nhoài người lên trên bàn phía trước.
Từ sau hôm cô gặp anh trong ngõ hẻm đến bây giờ đã qua nửa tháng, dưới sự
"Giám thị" của Trần Duẫn, cô đến cả khu dạy học của lớp 11 cũng không có
cách nào tiến vào, căn bản không thể nào nhìn thấy Lâm Uyên.
Mà anh là người đi đến đâu cũng như toàn thân phát sáng, lại không hiểu sao
bốc hơi khỏi thế gian, tựa như chưa từng có người tên Lâm Uyên xuất hiện ở
sân trường.
Khương Đường suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được thái độ của anh vào lần
cuối bọn họ gặp nhau là sao.
Hung ác điên cuồng như vậy.
Thiếu niên trước đây cô lén lút yêu thầm được mỹ hóa quá độ sau khi thật sự tới
gần lại ác liệt đến không chịu nổi.
Cô quy quy củ củ lớn tới tuổi này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại
nam sinh xấu xa trắng trợn như anh, kỳ thật cô rất sợ, nhưng càng như thế thì
mỗi một giây hai người tiếp xúc lại càng tràn ngập cảm giác không đoán trước
được, cô cũng không nhịn được bị anh hấp dẫn.
Thích, không những không giảm bớt mà trái lại còn tăng thêm.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, giáo viên trông thi gọi mọi người lên nộp
bài, tiếng giấy trắng ào ào truyền khắp toàn bộ phòng học, thứ sáu kết thúc.
Khương Đường vẫn như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153488/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.