Sau cơn thịnh nộ, phụ hoàng uống canh an thần càng nhiều, càng gấp. Từ ba bát mỗi ngày, nay tăng lên bảy, tám bát.
Tinh thần ông đôi khi trở nên mơ hồ. Lúc thì gọi Quý phi thành Thục phi, lúc lại nhầm Lữ Đạo Vi là Trương Giám Chính.
Rõ ràng mấy người đó chẳng hề giống nhau.
Duy chỉ có khi nhìn ta, dù nhận lầm, phụ hoàng vẫn luôn gọi ta là A Châu.
Nhưng dù tức giận, phụ hoàng cũng chỉ đánh Đại hoàng huynh hai mươi gậy.
Ta hiểu, phụ hoàng đang chờ Lưu Quý phi sinh con. Nếu đó là một công chúa, chuyện này sẽ trôi qua nhẹ nhàng.
*
Lữ Đạo Vi vừa nhón một hạt đậu phộng bỏ vào miệng vừa nói:
"Hoàng đế đưa bát tự của Lưu Quý phi cho ta, bảo ta tính vận con cái của nàng ấy.
"Chỉ là hôm nay ngài nói chuyện không được rõ ràng lắm. Ta phải chăm chú nhìn khẩu hình, đoán mò ghép lại, mới hiểu được ý."
Ta khẽ "ừ" một tiếng, ngước mắt nhìn ra cửa sổ.
Sấm xuân vang vọng từ xa, tiết Kinh trập sắp đến.
Độc xà cũng nên ra khỏi hang rồi.
Nếu không, bí mật trong bụng Lưu Quý phi e rằng sẽ không giấu được nữa.
25
Ngày phụ hoàng long trọng tổ chức lễ cập kê cho ta, Đại hoàng huynh cũng được tạm thả ra tham dự cung yến.
Trong đại điện, ánh nến đỏ bập bùng, hắt lên khuôn mặt Đại hoàng huynh, nửa sáng nửa tối.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ hoàng ở thượng tọa, bên cạnh là Lưu Quý phi xinh đẹp kiêu kỳ, ánh mắt phức tạp, khó lường.
*
Giọng phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578090/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.