Khi đêm xuống, ta cầm bút viết thư cho Lưu Dung Dự, nhờ hắn dành thời gian tra giúp lai lịch của Lữ Đạo Vi.
Con chim xanh vỗ cánh trong bóng tối, bay ra khỏi Diêu Hoa cung.
Nhưng đến sáng hôm sau, nó vẫn chưa quay lại.
Vãn Thu thức trắng cả đêm, không ngừng ra vào tìm kiếm. Mỗi lần trở về, nàng chỉ lắc đầu bất lực.
Cuối cùng, nàng ngồi bệt xuống bên chiếc lồng chim trống rỗng.
Vẻ sốt ruột tuyệt vọng của nàng, giống hệt Vọng Xuân năm năm trước.
Ta đứng bên cạnh Vãn Thu, nhìn ánh mặt trời lên cao, Thái Bạch tinh vẫn còn rõ mồn một, cuối cùng hạ quyết tâm.
Lấy cớ thay mặt Đại Lương và phụ hoàng cầu phúc, ta xin phép xuất cung đến Dụ Hoa tự ở ngoại ô kinh thành, ở lại ba ngày để lễ Phật và ăn chay.
Không lâu sau, kinh thành liền lan truyền một lời tiên tri từ thuật sĩ:
"Thái Bạch tinh xuất hiện ban ngày, nữ chủ sẽ hưng thịnh."
11
Ba ngày sau khi trở về cung, Đại cung nữ của Lưu Thục phi mang đến cho ta một hộp quà, nói rằng đó là lễ vật mừng lễ Thất Tịch do Đại hoàng huynh chuẩn bị.
Cung nữ lời lẽ rất nhã nhặn:
"Hôm nay là lễ Nữ Nhi, nương nương chúng tôi không có con gái bên cạnh, muốn mời Tam công chúa đến dùng bữa tối cùng."
Nhưng trong hộp quà, lại là ba chiếc lông đuôi của chim xanh.
Lúc hoàng hôn, ta dẫn theo Vãn Thu đến Minh Hoa cung.
Phản loạn Hà Tây tiến triển thuận lợi, nhà họ Lưu cống hiến rất nhiều công sức. Ngoài triều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578101/chuong-8.html