Chuyển ngữ: Song Tử 
Điều khiến cho Tân Nhất Lai cảm thấy bất ngờ chính là thoạt nhìn Hồ Trường Cẩm bị đuổi ra khỏi nhà lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra vẻ bi thương và luống cuống trên gương mặt của một người không còn nhà để về, cậu ta chỉ chuyên chú nói chuyện với Thụy Xương, thỉnh thoảng cúi đầu liếc mắt nhìn bản vẽ trong tay, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt trầm tư. 
Tân Nhất Lai đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, Thụy Xương và Hồ Trường Cẩm cũng không phát hiện ra ông ta, vẫn tập trung tinh thần nói chuyện, cho đến khi Tân Nhất Lai ho nhẹ một tiếng, lúc này Thụy Xương mới như tỉnh mộng ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Cha, sao người lại đến đây?” 
“Mới vừa trở về đã bắt đầu bận rộn rồi sao?” Tân Nhất Lai nói, lúc nói chuyện Hồ Trường Cẩm cũng xoay người cung kính hành lễ vấn an với ông ta, lại thẹn thùng nói: “Là do chất nhi không tốt, chưa chào hỏi đã chạy tới đây quấy rầy thế thúc.” 
Tân Nhất Lai khách khí nói: “Không cần đa lễ. Ngươi là bằng hữu của nhị lang, vốn nên qua lại với nhau nhiều hơn, sao lại nói đến hai chữ quấy rầy. Nghe nói hai đứa đang cải tiến khung dệt, sau khi nghe thấy ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nên tới đây nhìn một chút, không làm phiền hai đứa chứ.” 
Thụy Xương đã sớm không đợi được, vội vàng kéo Tân Nhất Lai 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-den-hoang-de-be-ha/1128064/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.