Tân Nhất Lai ở trước mặt Chung Thượng Thư nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, không sợ hãi chút nào, vừa ra khỏi nha môn là đi tìm nhi tử làm cứu binh. 
Thụy Hòa làm việc ở phủ Chiêm Sự, nói là thị vệ của thái tử, nhưng thật ra là giúp đỡ Cố Văn xử lý chính vụ. Tuy Thụy Hòa tuổi còn trẻ, nhưng làm việc lại rất có trật tự, rất có khả năng, không đến mấy ngày thủ hạ trong Chiêm Sự phủ đã có vài phần kính trọng với cậu, ngay cả Cố Văn là một người chất phác cũng nhịn không được, cơ hồ mỗi ngày đều tán thưởng Thụy Hòa, đương nhiên, sẽ an bài cho cậu ngày càng nhiều việc hơn, thế cho nên mỗi ngày khi cung điện sắp khóa cửa Thụy Hòa mới có thể trở về nhà. 
Tân Nhất Lai đi quanh quẩn trước cửa cung, đầu sắp rụng hết tóc rốt cục mới nhìn thấy Thụy Hòa vẻ mặt mệt mỏi đi ra, Tân Nhất Lai ba chân bốn cẳng xông lên trước một tay bắt lấy Thụy Hòa, “Lát nữa, về đến nhà con phải đi tìm tổ phụ hỏi công khóa (bài học),hỏi được càng nhiều càng tốt.” 
Thụy Hòa mệt mỏi như con chó chết, uể oải nhìn xem Tân Nhất Lai: “Cha, ngài lại làm cái gì vậy?” Những lời này mấu chốt là ở một chữ “Lại”. 
“Con đang nói cái gì vậy. Ta có thể làm cái gì chứ, thời gian qua ta vẫn luôn thành thật.” 
“Vậy tại sao tổ phụ phải đánh ngài?” 
Tân Nhất Lai hổn hển: “Con đừng có nói càn, tổ phụ con muốn đánh ta khi nào.” 
“Vậy tại sao ngài lại tìm con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-den-hoang-de-be-ha/1128090/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.