Trở về, nàng liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Thi châm lại thêm đỡ đẻ, công việc này hoàn toàn là loại lao động nặng. Mãi đến khi lên đèn, Kim Câu mới nhẹ nhàng lay nàng dậy, nàng vừa mở mắt đã ngẩn người nhìn Kim Câu.
Hiện tại đã khá quen, thời điểm Thập Thất nương tử vừa tỉnh ngủ phải cần một lúc mới thanh tỉnh, hơn nữa không thể thức dậy quá bất ngờ. Cho nên lúc nàng còn đang bần thần, Kim Câu đưa đến bên miệng nàng một khối mật, ăn xong mới có thể chậm chạp đứng dậy mặc quần áo.
Kỳ thực thân thể nương tử vẫn không được khỏe lắm, mỗi ngày đều phải uống thuốc.
“Thiếu chủ các ngươi đã đến bao lâu?” Trần Thập Thất vừa tỉnh lại đã thốt một câu làm Kim Câu run lên. Nàng vẫn chưa nói gì mà!
Ách, lại dọa người rồi. Mặc dù nàng vẫn không hiểu vì sao người khác luôn mắc nghẹn ở loại sự tình đơn giản như thế… Ngay cả Thập Nhất ca thi thoảng cũng đứng hình một chút. Nàng đã ở đây chưa đến nửa tháng, tình hình của thiếu phu nhân bên kia chắc đã ổn định, nếu khẩn cấp, sắc mặt Kim Câu sẽ không hòa hoãn như thế.
Dù cho buổi sáng đỡ đẻ cho An Thân Vương phi rất náo động, nhưng nhất thời sẽ không tìm được nơi ở của nàng. Hơn nữa hành động của nàng, thân là Thôi quan, thiếu chủ Hiệp Mặc nhất định có chỗ nghi ngờ… Hoặc nói là đứng hình.
Thế là Bắc Trần mọi rợ ‘phỉ khí’ tính tình tất nhiên rất nóng vội, đại khái vừa ra khỏi Đại Lý Tự liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/1527901/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.