May mắn Kim Câu lanh trí giục bữa tối lên, thiếu chủ và Thập Thất nương tử cau có ngồi đối diện nhau dùng cơm, mới không thật sự gây gổ.
Kỳ quái nhất chính là, hai người rõ ràng đều là người đa trí gần như yêu, tâm ổn thần định. Muốn được thấy bọn họ nổi giận là không dễ, cao giọng kịch liệt tranh cãi với nhau… Quả thực không thể tưởng tượng ra.
Bọn họ không phải đều thường dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc liếc qua, sau đó dùng biểu đạt khinh thường ác ý nhất, miệt thị sao?
Vì sao cứ chạm mặt liền gây lộn… vả lại còn có xu hướng càng ngày càng thích cãi nhau. Lúc trước vẫn luôn là thiếu chủ đơn phương tức nhảy dựng, hiện tại Thập Thất nương tử thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận.
Nàng không kiềm được ngẩng đầu nhìn trời.
Thiết Hoàn cũng ngẩng đầu theo nàng, kết quả mấy Bộ khúc cũng theo đó ngắm nhìn thiên không.
Ngô Ưng nhịn không được mở miệng, “Khách tinh vô phạm, hung tinh ẩn độn (sao mới không chạm phải sao chổi, hung tinh không lộ),điềm báo thiên hạ thái bình. Có gì hay mà xem?”
Ta không phải đang xem tinh tượng a! Kim Câu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, “…Ta đang nhìn có phải sắp đổ mưa lớn… hay là mưa đinh sắt đao kiếm này nọ không? Ai biết được.”
Thiết Hoàn mặt mày ù ù cạc cạc, Ngô Ưng nhìn Kim Câu, thầm nghĩ. Đây nhất định là hậu di chứng rồi, tuyệt đối rồi. Mấy Bộ khúc huynh đệ được phái tới kinh hầu hạ thiếu chủ liền trở nên lẩm nhẩm như vong dựa, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213720/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.