Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ thế chút thôi, Trần Tế Nguyệt sẽ không thực sự cầm búa đi đập vỡ đầu Trần Thập Thất… Chỉ sợ hắn mới cầm búa lên, Trần Thập Thất quơ đại liền có mười bảy mười tám loại phương pháp “Cái gì cũng không làm” khiến hắn hối hận sinh ra trên đời này.
“Ta không hiểu,” Trần Tế Nguyệt bưng chén trà, nhíu chặt mày, “Cô tâm kế như vậy… Vì sao lăn lộn trong phủ Hải Ninh Hầu kém đến thế?”
“Ta đã lăn lộn rất tốt không phải sao?” Trần Thập Thất ngay cả đầu cũng không nâng, “Nhị phòng hưu mất một, chết bất đắc kỳ tử một. Những phòng khác có té giếng có thắt cổ, có bệnh phong hàn mà chết. Đều là ta và tỷ muội cùng thế hệ. Không cùng thế hệ cũng không cần nói ra… Ta là vì tao ngộ ‘biến nhân’ Hoàng hậu nương nương nên mới bất khả kháng, nếu không ta đã lăn lộn đến ‘phong sinh thủy khởi’ rồi không biết chừng.” (phong sinh thủy khởi: thuận lợi thịnh vượng)
Thấy Trần Tế Nguyệt cúi đầu suy tư, Trần Thập Thất nhàn nhạt cười. Không chạy theo thế tục vẫn là có chút phiền phức, thông minh cơ trí như Thủ khóa nữ Bắc Trần – Quý Kỳ nương mà cũng thoáng chốc bị đánh cho mơ hồ, suýt nữa chết vì không thuần thục chuyện xấu xa trong nội trạch thế kia. Nam – Bắc Trần làm gì có những chuyện hậu trạch loạn thất bát tao đó chứ.
“Kỳ thực hậu trạch cũng như triều đình, đều là những màn huyết tinh tàn khốc không thấy đao quang.” Trần Thập Thất nhắc nhở, “Cho nên Trần gia Giang Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213734/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.