“Bị dọa điên rồi?” Trần Thập Thất rất chi là kinh ngạc, “Ta cho rằng chỉ bị dọa bệnh thôi chứ. Lại tính nhầm rồi, cứ tưởng đương gia phu nhân lòng dạ ác độc như vậy, tâm trí có thể cứng cỏi hơn chứ.”
Cười nhẹ, bình thản tiếp tục từng đường kim mũi chỉ như rồng bay phượng múa, “Cũng tốt. Trịnh thái hậu ngay thẳng khoan hậu, hậu tộc Trịnh gia trừ đi ung nhọt ác tính còn có thể hưng thịnh thêm mấy đời.”
Trần Tế Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, “…Cho nên thật sự là cô làm? Thật sự là cô sao? Cô vậy mà cũng không có điều động… chẳng lẽ là An Thân Vương? Cô làm vậy có khác gì lần lượt dâng nhược điểm của mình cho đám hoàng thất!”
“Ta không có.” Nàng có chút đáng thương nhìn thiếu chủ đại nhân đang nôn nóng đến cháy mông, ngừng châm tuyến, đổ cho hắn một chén dược trà an thần hạ hỏa, “Ta lấy đâu bản lĩnh lớn đó, Trần thiếu chủ, ngài quá coi trọng ta rồi.”
Chăm chăm nhìn hắn mất hồn mất vía uống xong chén dược trà, có chút buồn cười.
“Phu nhân Phùng tướng quốc rất thích ta… tiểu tiểu thư thân thể cũng không cứng cáp lắm.” Trần Thập Thất kiên nhẫn có lòng giải thích, “Cho nên đưa bái thiếp mời ta tới cửa chẩn mạch giúp tiểu tiểu thư, cùng Tướng quốc phu nhân tán dóc chuyện nhà vào buổi trà chiều.”
Trần Tế Nguyệt đợi một lúc lâu, lại thấy Trần Thập Thất chỉ nhặt áo khoác lên tiếp tục thêu hoa.
“Chỉ có vậy?” Hắn cảm thấy tâm hỏa lại bị nhóm lên.
“Có vậy thôi.” Trần Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213743/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.