Tưởng đâu danh liệt Quốc công – Trịnh gia sẽ tới phá cửa trước tiên, không ngờ phu nhân siêu phẩm Tể tướng – Phùng gia lại tới thăm.
Tự mình ôm đứa bé nhỏ gầy co rúm lại, vẻ mặt tiều tụy lại trấn định nói lời xin lỗi, kỳ thật không kịp đợi đưa bái thiếp, chỉ giãy dụa gắng gượng rời giường mà tới không mời trước.
Mẫu thân và đứa con gái nhỏ của người chết.
May mà vương phi và thiếu phu nhân đã tới đây mấy lần, oán giận ngồi quỳ tê chân, bèn đặc biệt sai người đặt cho nàng một chiếc sập của người Hồ… kỳ thật, khuê phòng mang đầy phong cách Sơn Dương của nàng, mà đặt bàn cao ghế dựa thì đúng thật trông quá mức kỳ quặc.
* sập
Chiếc sập này có thể thoải mái chen chân vào mà ngồi, cũng có thể thoải mái tiếp khách. Đương nhiên, đối với khách khứa xa lạ, thì vẫn có hơi quá thân mật.
Nghe nói đứa bé chỉ mới ba tuổi, nhưng trông vẫn còn èo uột như một nhúm xương, lúng ta lúng túng nói không thành câu. Hai bên cùng trầm mặc, chỉ cảm thấy bi thương dần dần thâm trầm.
Trần Thập Thất đánh vỡ trầm mặc, “Không nên nuông chiều, cần hiểu lý lẽ mà giáo dục bằng hành động gương mẫu.”
Nghe nói tể tướng phu nhân ba mươi tuổi mới sinh được một đứa con gái, tể tướng nửa đời rong ruổi chinh chiến trên lưng ngựa vì quân mưu sĩ, đến khi đó mới an định lại. Chân chính hòn ngọc quý trên tay, nuông chiều từ bé lại không nuôi thành kiêu căng mà là quá mềm yếu thiện lương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213748/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.