Trình Viễn với Lâm Tư Đông tuyệt nhiên bất đồng, y đối với Giải Ý phi thường ôn nhu. Tại trên giường, Lâm Tư Đông luôn luôn như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt khiến hắn đôi khi không chịu nổi. Mà Trình Viễn tựa dòng nước ấm, chậm rãi tạo cho hắn cảm thấy nhu tình vô biên.
Giải Ý cười khổ mà nhìn y, gương mặt suất khí kia lúc này đây đặc biệt dịu dàng thắm thiết.
Trình Viễn ôm lấy con người đã khiến y khao khát bao lâu nay, tuy rằng đã không còn khí lực làm nhiều chuyện nữa nhưng vẫn lưu luyến mà hôn lấy môi hắn.
Giải Ý uể oải bất kham, chỉ cảm thấy ngay cả khí lực nói cũng không có.
Trình Viễn thủ thỉ bên tai hắn: “Tiểu Ý, ta là thực sự thích ngươi, ngươi theo ta đi. Tư Đông, để ta nói.”
Giải Ý không nhúc nhích chỉ nói một chữ: “Không.”
Trình Viễn nghe một chữ đó, đôi tay chợt siết lại, vững vàng ôm thắt lưng hắn, trong thanh âm có một tia ghen tỵ: “Ngươi không muốn theo ta, chẳng lẽ đã yêu y rồi?”
“Có thể.” Giải Ý lắp lửng.
Trình Viễn hôn lên môi hắn, khẳng định mà nói: “Tin ta đi, yêu Lâm Tư Đông, ngươi không có kết quả tốt đâu.”
Giải Ý không tránh, cũng không giãy dụa, chỉ mỉm cười: “Viễn ca, ngươi nói xem có sức mạnh nào khiến mũi tên đã bắn đi quay đầu lại chứ? Chuyện lần này chỉ do bất ngờ, cùng tình cảm không liên quan. Nếu như bởi vì ta mà phiền hà ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi.”
“Đừng nói như vậy, ta lại nghĩ việc này là phúc chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-phu-duong-quang/1717544/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.