Nửa người trên Mã Khả quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, lúc này đang phát cuồng trong phòng. Hai tay của cậu cũng đều là băng vải, nắm không được đồ nên cùng chân đá mạnh, không ngừng đem mấy thứ đồ trang trí đá về phía nhân viên công tác.
Giải Ý trầm giọng quát: “Mã Khả, dừng tay.”
Mã Khả như bị sét đánh, nhìn về phía hắn, nhất thời ngây người.
Giải Ý nhìn cặp mắt phiêu lượng kia, chỉ cảm thấy thực sự là một kỳ tích. Tại tai họa bất ngờ kia, may là Mã Khả cùng Kim còn trẻ, lại kiên trì tập thể hình, nên động tác mẫn tiệp, đúng lúc lấy tay che lại một chút, không tổn thương đến hai mắt cùng miệng.
Nhìn Giải Ý một thân hưu nhàn phục xanh nhạt anh tuấn vô cùng, thanh âm Mã Khả run run, không thể tin được mà nhẹ giọng kêu lên: “Ý ca?”
“Phải, là ta.” Giải Ý bình tĩnh đi vào, ý bảo nhân viên kia đi ra ngoài. Người nhân viên như được đại xá, vội vã ra cửa.
Nhìn Giải Ý dần dần đến gần, bỗng nhiên Mã Khả kinh hoảng, vội vã xoay lưng, hai vai kịch liệt run rẩy, thanh âm nức nở nghèn nghẹn: “Ý ca, ngươi đừng tới đây, ta không muốn ngươi thấy ta xấu xí như vầy.”
Giải Ý đi tới bên cửa sổ, ngồi vào sofa, lãnh tĩnh mà nói: “Mã Khả, hiện tại y học hưng thịnh, muốn gương mặt chỉnh cho đẹp rất dễ. Ngươi gặp đại nạn, xác thực làm cho người ta đồng tình, nhưng ngươi cũng nên tích cực tự cứu mình, không nên giận chó đánh mèo, nhất là những người đang giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-phu-duong-quang/302168/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.