Chương 28: Sở trường của Tiêu Dực
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Mặt Thẩm Lưu Quang ngày càng đen, rốt cuộc không nhịn được mà vỗ bàn, cả giận nói: "Tiêu Dực!"
"Ừm?" Dung Vương điện hạ không không rõ xoay người lại.
Vừa mới quay đầu lại thì đối diện với gương mặt giận dữ đùng đùng. Tiểu nhân sâm bị chọc cho giận sôi lên, hung ác hí mắt lại, cả người đằng đằng sát khí.
Tiêu Dực: "...sao vậy?"
Thẩm Lưu Quang câm nín nửa ngày, cũng không cam lòng yếu thế mắng: "Tiêu Dực là đồ xấu xa, đồ ma bệnh!!!"
Tiêu Dực sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, nín cười.
"Cười cái gì mà cười!" Thẩm Lưu Quang nổi giận đùng đùng siết tay thành quả đấm.
"Thật thông minh." Tiêu Dực kéo người vào trong ngực, giữ chặt eo y: "Lại còn có thể nhìn ra ẩn giấu ở đầu câu thơ?"
Thẩm Lưu Quang ở trong lòng hắn giãy một cái: "Thì ra ngươi cho rằng ta xem sẽ không hiểu nên mới khi dễ lén lút mắng ta!"
Tiêu Dực đặt những nụ hôn rơi trên khuôn mặt y, dụ dỗ nói: "Đừng làm rộn nữa."
Thẩm Lưu Quang trong lòng oan ức, tùy tiện xoa lên mặt mình, méo miệng nói: "Ta rất xấu, ta là một tiểu mập mạp."
Tiêu Dực: "Nhưng ta thích."
Thẩm Lưu Quang cả giận nói: "Bớt đê."
Tiêu Dực kéo tay y, dở khóc dở cười: "Rốt cuộc ngươi đã xem xong hết chưa?"
Thẩm Lưu Quang cắn môi, vành mắt đỏ lên, trong lòng khó chịu: "Tại sao ta lại phải đọc người khác mắng mình chứ?"
Tiêu Dực không thể làm gì hơn là kéo người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1770976/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.