Chương 14: Ngủ một giấc
Edit: Sloth
Beta: RedHorn
Trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, Dung Vương điện hạ lẳng lặng đứng, chờ đợi ai đó lên tiếng.
Sau một lúc, Thẩm Lưu Quang rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngươi nhận ra ta từ lúc nào?
Dung Vương điện hạ thành thậta nói: "Ngay từ lúc đầu."
Thẩm Lưu Quang vuốt vuốt cái chén trên bàn, tùy tiện hỏi: "Ta giả trang kém vậy sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi" Dung Vương điện hạ nói dối không ngượng miệng: "Ngươi ngụy trang có thể nói là sánh với trời, không một kẽ hở".
Thẩm Lưu Quang hắng giọng, giả vờ không quan tâm hỏi: "Có đẹp không?"
Dung Vương điện hạ nhịn cười: "Ừm, đương nhiên là đẹp."
Thẩm Lưu Quang bị thổi phồng đến mức vui vẻ, khóe miệng nhịn không được giơ lên, cảm thấy mình cười quá mức rõ ràng, liền kiềm lại vẻ mặt: "So với những cô nương kia thì sao?"
Dung Vương điện hạ giả ngu: "Những cô nương nào?"
"Thì là..." Thẩm Lưu Quang phồng má, nhớ tới liền tủi thân: "Là những người lúc nãy."
Tiêu Dực chân thành nói: "Không nhìn thấy."
Thẩm Lưu Quang phản ứng lại ngay: "Vậy trước kia thì sao?"
Tiêu Dực suy tư một lúc, mở miệng nói: "Quên rồi."
Thẩm Lưu Quang vẫn không bỏ qua, không chậm không vội hỏi: "Còn những người chưa quên thì sao?"
"..." Tiêu Dực có chút khó đỡ, sau một lát mới bình tĩnh nói: "Không hề nhớ bất kỳ kẻ nào."
"Nói quên liền quên" Thẩm Lưu Quang chậm rãi nói "Vương gia có phải có chút phụ tình không?"
Tiêu Dực bình tĩnh nói: "Không có ước hẹn lẫn nhau, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1771001/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.