“Vũ công tử ngài uống nhiều rượu như vậy, chắc là say rồi. Để Hương Lăng dìu ngài vào trong nghỉ tạm a.” Lãnh Hương Lăng rốt cục cũng nghĩ bản thân hình như có chút làm sai, nhìn bộ dạng thống khổ của nam nhân này, thực sự là không còn thỏa mãn như ban đầu a. Thế nhưng hắn cũng đã cho người đưa tin đến Vũ Trạch.
Theo lý thuyết, người cũng nên tới rồi chứ, thế nào mà còn chưa xuất hiện ni?
“Ai, Vũ công tử ngài làm cái gì vậy a?” Lãnh Hương Lăng vốn có ý muốn dìu Vũ Quân Kỳ, thế nhưng đột nhiên bị Vũ Quân Kỳ kéo y phục đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó, y mở to đôi mắt phủ sương nhìn hắn.
“Ngươi rất đẹp, ngươi xác thực rất đẹp.” Vũ Quân Kỳ nhìn Lãnh Hương Lăng cùng bản thân hoàn toàn không giống tí nào kia, lẽ nào hắn thích chính là người này sao? Chân chính là người như vậy sao? Hắn cư nhiên sẽ đáp lại cảm tình của nam nhân này. Lẽ nào hắn không biết tâm của y vì hắn mà rất đau rất đau hay sao?
Tối hôm đó, lúc Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng, Vũ Quân Kỳ thực sự nghĩ toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ, không có chuyện gì thống khổ hơn việc nghe được nam nhân bản thân đã ái thượng nhiều năm thừa nhận hắn đối với người khác có cảm tình.
Y lúc đó, vừa… vừa tiến vào Yên Ba điện liền đem những vật chướng mắt có thể chạm tới được đều phá nát, nhất là long sàng mà hai người thường xuyên mây mưa, y đem toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-tam-thua-tuong/800229/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.