Lãnh Thiên Thương trở lại tiếp tục chưởng quản triều chính, các đại thần đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục tính toán tội một mình ra cung của hoàng đế. Dù sao thì Lãnh thừa tướng đã trở về, hoàng đế đại nhân của bọn họ đã có thể ở 1 bên thoải mái mà ngây ngốc.
“Hừ, đây là cái lý gì a, nếu như không phải là của công lao của ta bọn họ có thể tiêu dao như thế sao?” Vũ Quân Kỳ từ trước đến nay luôn bất mãn thần tử đối xử với y rất thành kiến, cũng không ngẫm lại là ai hi sinh sắc đẹp của bản thân mới có thể tìm Lãnh thừa tướng của bọn họ trở về a. Đã vậy còn không biết học được 1 tiếng cảm ơn, thực sự là tức chết y mà.
“Ngươi đây là bất mãn ta cái gì sao?” Lãnh Thiên Thương ngồi nhìn nam nhân bên cạnh hắn hãy còn sinh hờn dỗi, cảm thấy tâm đều đã bị ngọt ngào tràn ngập, tuy rằng bọn họ ai cũng không có tiếp tục nói về quan hệ giữa hai người nữa. Thế nhưng đối với Lãnh Thiên Thương mà nói hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc.
“A, không có. Ha hả, ngươi mệt mỏi sao?” Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân đột nhiên đình chỉ việc phê chuẩn tấu chương mà chuyển hướng sang y, liền lập tức thay đổi 1 bộ dạng thập phần nịnh nọt.
Ngón tay ôn nhu vuốt ve cổ của Lãnh Thiên Thương, Lãnh Thiên Thương hầu như là thoải mái đến mức muốn phát ra tiếng rên rỉ, không biết Vũ Quân Kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, từ khi hắn trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-tam-thua-tuong/800234/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.