Vũ Quân Kỳ trên người có “Thương” nên y cũng không dám đi tìm tiểu quan, bất quá tìm kỹ nữ nghe hát uống rượu thì vẫn có thể đi? Chỉ là không biết Lãnh Thiên Thương cái tên kia có thể nào sẽ tức giận hay không a? Bất quá nếu nói tới tức giận thì phải là y mới đúng chứ?
Mấy ngày nay, Lãnh Thiên Thương đều nghĩ rằng y sẽ không đi ra ngoài làm bậy, nhìn thấy y thì luôn luôn lãnh đạm như vậy, hơn nữa trừ phi có quốc sự mới cùng y trao đổi bằng không căn bản là lẫn mất không thấy bóng dáng. Cũng không biết là hắn chạy đi nơi nào, tuy rằng Thạch đầu nói cho y biết Lãnh Thiên Thương vẫn luôn ở Thính Tùng các của hắn, thế nhưng y vẫn là oán giận. Thế nào lại có thể đối với y vô tình như thế a?
Cho nên sau khi chịu đựng việc Lãnh đại thừa tướng ba ngày chẳng thèm quan tâm tới, Vũ Quân Kỳ rốt cục nhẫn nhịn không nổi. Do đó mới vác cái vẻ mặt không muốn mà vừa về đến nhà đến cái mông còn chưa ngồi nóng đã lại đi ra ngoài uống rượu nghe hát. Chỉ là, không biết có phải là tự bản thân mình thiếu nợ người khác hay không, Vũ Quân Kỳ vừa uống vừa nghĩ nhưng lại càng phiền muộn.
“Ta nói, hoàng thượng ngài xin đừng làm khó dễ vi thần, ngài nếu như muốn uống say. Trở về, gia phụ nhất định sẽ chém ta mất.” Bắc Đình tướng quân Thiết Vọng Nhạc rất sợ lão cha của hắn, tuy rằng hắn cùng huynh đệ Vũ thị từ nhỏ là cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-tam-thua-tuong/800251/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.