Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quânkĩ, Cố Diễm nói: "26, không nhỏ, nhưng trong tiềm thức em cảm thấy em có thể tùy hứng lợi dụng quan hệ nhà em để đi phát triển Dung Tư, cũng không cần suy xét hậu quả bởi vì chắc chắn có người sẽ thu thập cục diện rối rắm cho em, là ba của em hoặc là anh trai em."
Khâu Lê hơi há miệng, cuối cùng cô cũng chưa nói cái gì.
Vòi nước đang chảy ào ào.
Cố Diễm liếc nhìn cô một cái, thấy máy pha cà phê không có đặt ở vòi nước.
Cố Diễm cũng không lên tiếng.
Có chút trầm mặc ngắn ngủi.
Khâu Lê nói: "Anh cứ nói đi, em đang nghe đây."
Ánh mắt Cố Diễm trầm trầm, nhưng vẫn nói: "Thu Thu, đầu tư không có phân chia đúng sai, chỉ có thu lại cao hay thấp, nếu em không dựa vào trong nhà cái gì, bằng chính bản lĩnh của em đi phát triển Dung Tư, kết quả mô hình B2B thu được không có tốt, cũng không ai oán trách em cái gì."
Lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói nhiều như vậy.
Thấy cô còn nghiêm túc nghe, anh lại nhiều lời hai câu: "Nhưng hiện tại em đang tiêu chính là tiền của nhà em, hai trăm triệu đều không có, tiền không phải gió to quát tới."
Tựa như châu ngọc.
Một vừa hai phải[1], Cố Diễm nhìn đồng hồ, ngước mắt nói với cô: "Anh đi lên lầu tìm anh trai em bàn công việc, dụng cụ pha cà phê rửa xong sau đó phơi khô là được."
[1] Một vừa hai phải: ở mức độ vừa phải.
Sau đó anh xoay người rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2254978/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.