Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânKhông nhặt được? 
Khâu Lê: "......" 
Đôi mắt Khâu Lê chớp rồi lại chớp. 
Chưa cho cô thời gian phản ứng, Cố Diễm lại hỏi: "Em tự mình nấu cơm ăn?" 
Khâu Lê sẽ không nấu cơm, bọn họ đều biết. 
Trong cái khó Khâu Lê ló cái khôn, "Cũng không xem là như vậy, em ăn rau trộn với gừng." 
Cái cách nói này thật ra rất mới mẻ, Cố Diễm cười như không cười, "Ăn rau trộn với gừng?" 
Khâu Lê gật đầu: "Dân gian không phải đã nói: Đông ăn củ cải hạ ăn khương, không nhọc bác sĩ cho phương thuốc? Ăn một chút gừng sẽ rất tốt cho thân thể." 
Cố Diễm cũng không làm khó cô, lui về phía sau mấy bước, dịch sang bên cạnh, "Vào đi, phòng bếp có gừng, em tự mình đi lấy." 
Khâu Lê đối với nơi này cũng không xa lạ gì, mấy năm trước ngẫu nhiên cô sẽ cùng Mộ Thời Cảnh đến đây chơi. 
Cố Diễm đóng cửa lại, cùng Khâu Lê đi vào trong, hỏi cô: "Anh sẽ gọi cơm, chúng ta cùng nhau ăn đi." 
Khâu Lê hơi giật mình, vội vàng gật đầu, "Được nha." 
Sau đó cô lại nhìn chai nước tương trong tay, nói với Cố Diễm: "Em vào phòng bếp làm rau trộn với gừng." 
Nói xong chữ cuối cùng, giọng nói cô dần nhỏ lại chỉ có cô mới nghe thấy. 
Khóe miệng Cố Diễm có một ý cười như có như không, ánh mắt bảo cô tùy ý. 
Anh lấy di động ra gọi điện đặt cơm, sau đó đi vào phòng giữ quần áo, lấy quần áo ở nhà đi vào phòng tắm. 
Lúc Cố Diễm ra khỏi phòng tắm, Khâu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2254983/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.